NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Phan_9
CHƯƠNG 55: KHÔNG THẤY THOẢI MÁI
Không có ai phản đối, cha con họ An cuối cùng thoả hiệp với nhau, An Tiểu Yêu chính thức qua sống thử với Mị Âm Tuyết. Lâm Nha cùng An Tiểu Yêu nhìn cấp dưới của An Ba đang mang hành lý của Tiểu Yêu ra ngoài xe, tiến thẳng tới biệt thự của Mị Âm Tuyết, trong lòng Lâm Nha vô cùng áy náy. Nhất định An Tiểu Yêu sẽ hạnh phúc! Lâm Nha liên tục thôi miên chính bản thân, phải quên chuyện Long Viêm Dạ là người mang Tiểu Yêu đi đêm đó, dù cô đã nói dối nhưng chắc Mị Âm Tuyết sẽ đối xử tốt với An Tiểu Yêu, chỉ cần sau này An Tiểu Yêu hạnh phúc thì cũng sẽ không phải nói ra sự thật. An Tiểu Yêu cảm giác cô đơn, Long Quân An đứng ở cửa tuy đang mỉm cười nhưng Tiểu Yêu thấy rõ trong mắt anh là sự nuối tiếc. Long Quân An còn thế mà sao Long Viêm Dạ lại đúng lúc này bỏ đi, cô chuẩn bị phải đi rồi mà anh cũng không quay lại. Long Viêm Dạ, có phải anh không còn muốn quan tâm tới em sao? Vì em chọn Mị Âm Tuyết nên anh liền xóa sạch hình ảnh em trong lòng anh phải không? Nhưng em đâu có lựa chọn nào khác đâu, dù sao Mị Âm Tuyết cũng là cha Bảo Bảo, anh lại được cha em ủng hộ nữa, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa, tạm biệt, Long Viêm Dạ! Nếu như có thể, em rất muốn được nhìn thấy anh nhưng em lại không có thời gian để chờ nữa rồi, em sẽ sống thật tốt, anh hãy yên tâm ————
Trong đầu An Tiểu Yêu đầy hình ảnh Long Viêm Dạ, lúc anh cười, lúc tức giận, tất cả đều hiện lên rõ nét. Nếu lúc trước mình không có cùng Long Viêm Dạ tham gia tiệc kia thì giờ cả hai đang vui vẻ, cười đùa cùng nhau, nếu anh nói một câu muốn mình ở lại thì mình đã không ra đi như thế này, nhưng Long Viêm Dạ lại không làm gì cả, anh lựa chọn rời đi, chọn buông tay mình, làm cô rất đau lòng. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã ở trong mấy tháng qua, vì An Ba và Mị Âm Tuyết dục nên Tiểu Yêu đành ngậm ngùi vào xe. Xe lăn bánh, cũng không ai nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt tuyệt vọng nhìn họ rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa thì Long Viêm Dạ mới nhắm mắt lại, lòng quặn đau. Cuối cùng thì cũng phải đi, cô ấy đã đi cùng Mị Âm Tuyết. Tiểu Yêu, tạm biệt ———
Biệt thự của Mị Âm Tuyết không to như nhà họ Long nhưng cũng có đủ mọi thứ, khi thấy xe vào thì phục vụ đã cung kính đón chào cô chủ tương lai của họ.
Mị Âm Tuyết vui vẻ bảo người giúp việc đem hành lý của An Tiểu Yêu lên phòng, còn mình thì đỡ Tiểu Yêu xuống xe.
Cuối cùng thì cũng được sống với An Tiểu Yêu, cho dù anh đã dùng thủ đoạn gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả đã như anh muốn.
"Tiểu Yêu, em có hài lòng không? Từ nay đây sẽ là nhà em ———"
Mị Âm Tuyết dẫn Tiểu Yêu đi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn không có che giấu tự hào và kiêu ngạo vì tất cả mọi thứ đều là do anh cố gắng mới có được.
An Ba xem xét một chút, sau đó dặn dò con gái mấy câu rồi rời đi. Tuy trong lòng Lâm Nha có chút lo lắng nhưng bị Mị Âm Tuyết cảnh cáo qua ánh mắt nên đành im lặng, những điều không nên nói đã nói rồi nên Lâm Nha đành chôn chặt bí mật sau trong đáy lòng.
Sau khi cha và Lâm Nha về, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế thở dài, mọi thứ đã kết thúc, cô phải sống tốt ở nơi ở mới này.
An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết đang làm nước trái cây cho cô, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ dường như không thật, giống như tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
CHƯƠNG 56: CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG
Sau khi ăn xong bữa tốt, Mị Âm Tuyết dìu An Tiểu Yêu về phòng. Vừa vào phòng, Mị Âm Tuyết liền ấn An Tiểu Yêu vào tường, tay nâng cầm cô lên, đôi mắt trở nên đen hơn.
"Tiểu Yêu, cuối cùng thì em cũng thuộc về anh ———"
Lời nói của Mị Âm Tuyết làm Tiểu Yêu rùng mình. Tại sao lại nói, cuối cùng cũng thuộc về anh ta? An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đẩy Mị Âm Tuyết, trong lòng có chút khó chịu.
"Mặc dù chúng ta sống chung nhưng em không có thuộc về anh nha. Trong một tháng nếu em đổi ý thì vẫn được, và một điều quan trọng là em thuộc về chính em."
An Tiểu Yêu phản bác lại Mị Âm Tuyết, tuy mới bắt đầu mà cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Sáng nay, cô còn cùng Long Viêm Dạ và Long Quân An trò chuyện vui vẻ trong nhà họ Long, vậy mà buổi tối đã là chủ nhân tạm thời của căn phòng xa lạ này rồi, lại còn có hôn ước với Mị Âm Tuyết. Dù cô từng có tình một đêm với anh ta nhưng cô không có nhớ một chút cảm giác nào của đêm đó, nói thật lòng thì Mị Âm Tuyết đối với cô có chút xa lạ. Người đứng trước mặt cô mà An Tiểu Yêu chỉ biết anh ta là một ngôi sao lớn, còn lại cái gì cũng không biết. Mị Âm Tuyết cười gian.
"Không sao. Sớm muộn gì em cũng là của anh, một tháng hay cả đời đi nữa thì em cũng chỉ thuộc về một mình anh thôi, em không có cơ hội mà thay đổi đâu vì anh chính là cha Bảo Bảo ———"
Mị Âm Tuyết quyết tâm trói An Tiểu Yêu ở bên vì ngoài lần đầu gặp nhau cô làm cho anh rung động thì còn một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng, nhưng đó là một bí mật không thể bị phát hiện. Nhưng anh thật lòng muốn che chở cho cô gái xinh đẹp trước mắt này, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cứ từ từ anh còn nhiều cơ hội mà. Mị Âm Tuyết xoay người rời đi, để lại căn phòng im ắng. An Tiểu Yêu mở cửa sổ ra làm căn phòng thoáng mát hơn, không biết vì sao cô luôn cảm thấy kỳ lạ, Mị Âm Tuyết luôn làm cho cô cảm thấy xa lạ như người dưng, không giống cảm giác quen thuộc như khi cô ở nhà họ Long. Không biết giờ Long Viêm Dạ đang làm gì, chắc anh rất ghét cô? Trải qua chuyện này chắc anh ấy không muốn nhìn thấy mình nữa. An Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, chợt có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, An Tiểu Yêu tuy đang mang thai nhưng vẫn hoạt bát, bước một bước dài tới trước cửa, lấy tay kéo mạnh cửa ra thì thấy hai người tò mò đang đứng đấy. Hai cô gái trẻ mặc trang phục người làm, mặt đỏ như gấc, ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu nhìn hai người làm, trong lòng thắc mắc.
"Các cô đang làm gì ở đây?"
"Không có, chúng tôi không có làm gì cả."
Cô giúp việc nhanh chóng phủ nhận. An Tiểu Yêu biết họ đang nhìn trộm mình nhưng không biết lý do họ làm vậy.
"Tại sao các cô lại tới đây nhìn lén tôi?"
"Chỉ vì chúng tôi có chút tò mò thôi, nên qua nhòm trộm cô, xin cô đừng nói với cậu chủ ———"
Cô giúp việc cầu xin An Tiểu Yêu, dù biết họ nói dối nhưng cô không muốn truy cứu tới cùng nên phất tay để bọn họ đi. An Tiểu Yêu vừa đóng cửa lại thì nghe thấy bên ngoài nói một câu.
"Trời, thật sự quá giống nhau, giống y như đúc vậy ———"
Giống? ! Mình giống cái gì? An Tiểu Yêu chán nản nằm lên giường. Thôi kệ mọi chuyện đi, dù sao cũng mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng nếu không thể nào sống chung được với Mị Âm Tuyết thì mình có thể đổi ý mà, An Tiểu Yêu tự tin, tự nhủ với lòng mình.
CHƯƠNG 57: NGHI NGỜ
Sáng sớm hôm sau, khi An Tiểu Yêu vẫn còn chìm trong giấc mộng thì Mị Âm Tuyết đã rời khỏi nhà. Khi An Tiểu Yêu tỉnh dậy thì chỉ có cô với mấy người giúp việc ở nhà, trong nhà không có tiếng nói chuyện, An Tiểu Yêu ôm bụng vào bếp ăn tạm chút gì đó rồi ra vườn hoa đi bộ. Cô không biết tại sai gần đây, hình như là sau khi bụng to ra thì sở thích của cô cũng thay đổi. Trước đây Tiểu Yêu chỉ thích những chỗ náo nhiệt, nhưng bây giờ lại thích nơi yên tĩnh. An Tiểu Yêu tìm một chỗ vắng trong vườn hoa để ngồi nghỉ, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, An Tiểu Yêu nghe được một cuộc nói chuyện nhưng cô không mở mắt, vẫn lim dim ở chỗ cũ.
"Nè, cậu nhìn đi. Người mà cậu chủ đưa về có dáng dấp rất giống cô Liên nha, lần đầu tiên gặp cô ấy, tớ còn tưởng là cô Liên cơ."
"Đúng vậy nha, không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến thế. Nếu cô Liên còn sống có lẽ cũng xấp xỉ bằng tuổi cô An này ———"
An Tiểu Yêu mở tròn đôi mắt, cô vừa nghe thấy chuyện gì? Họ bảo cô rất giống người nào đó sao, hơn nữa cô Liên gì đó đã mất rồi ư? Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên một loạt thắc mắc. An Tiểu Yêu vô cùng tò mò muốn biết thêm về chuyện này nên căng tai ra nghe, nhưng hình như bọn họ không bàn tán chuyện này nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này, Mị Âm Tuyết quyết tâm mang mình đến đây, ngoài lý do đêm đó đã có tình một đêm với mình thì còn ẩn giấu lý do khác nữa sao? An Tiểu Yêu dù có nghi ngờ nhưng cô cũng biết không thể khai thác được gì từ mấy người giúp việc này. Dù An Tiểu Yêu có hỏi bọn họ thì chắc gì họ đã nói sự thật, nên để biết được sự thật thì An Tiểu Yêu chỉ cách tốt nhất là hỏi thẳng Mị Âm Tuyết. Đến giờ ăn tối thì Mị Âm Tuyết mới về nhà, An Tiểu Yêu chỉ ăn vài thìa cơm rồi buông bát. Mị Âm Tuyết thấy vậy khẽ nhíu mày, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang có tâm sự.
"Sao em lại ăn có chút xíu vậy? Em nên ăn nhìu một chút thì Bảo Bảo mới khỏe mạnh. Hay mấy món này không hợp khẩu vị em, giờ em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em."
"Mị Âm Tuyết, vì sao anh lại muốn sống chung với em?"
"Điều này còn cần phải nói sao? Vì anh là cha Bảo Bảo mà ———"
Mị Âm Tuyết nghe cũng hiểu câu hỏi của An Tiểu Yêu còn có ý khác, anh cũng nhìn ra được tối nay An Tiểu Yêu có gì đó không bình thường. An Tiểu Yêu cảm thấy Mị Âm Tuyết có chút lo lắng nên cô có cảm giác người đàn ông đang ngồi đối diện cô chắc chắn không phải vì Bảo Bảo hay vì có tình cảm với cô mà muốn ở chung với cô.
Chuyện kia đã xảy ra rất lâu rồi, nếu không gặp nhau trong bữa tiệc thì làm sao anh ta biết đến sự tồn tại của cô. Hơn nữa rõ ràng Mị Âm Tuyết đã điều tra về cô, nếu không sao anh ta tìm được cha cô. Một người đàn ông trước giờ không biết và không quan tâm tới cô, đột nhiên lại vì cô bỏ công sức ra điều tra, e rằng chuyện này không đơn giản như anh ta nói.
"Cô Liên là ai?"
Đột nhiên An Tiểu Yêu đặt ra câu hỏi này, đây là điều mà cô thắc mắc từ trưa tới giờ, e rằng nguyên nhân thật sự có liên quan tới cô Liên này.
Choang ———
Bát cơm trong tay Mị Âm Tuyết rơi xuống bàn, cơm bắt tung toé, một người giúp việc định dọn nhưng thấy sắc mặt Mị Âm Tuyết không tốt nên đành đứng im không dám nhúc nhích.
CHƯƠNG 58: EM ĐÃ LÀM GÌ TRONG ĐÊM ĐÓ
Vì câu hỏi của An Tiểu Yêu làm mặt Mị Âm Tuyết trở nên khó coi vô cùng. Mặt tái xanh, huyệt thái dương khẽ giật giật, toàn thân Mị Âm Tuyết trở nên lạnh giá, ánh mắt cũng trở nên rất đáng sợ.
"Ai nói cho em biết cô ấy? Là ai nói ———"
Lần đầu tiên Mị Âm Tuyết quát lớn với An Tiểu Yêu, trong trí nhớ của Tiểu Yêu, dù mới tiếp xúc với anh ta nhưng trong hoàn cảnh nào Mị Âm Tuyết cũng là một người đàn ông độc đoán nhưng rất dịu dàng. Giờ An Tiểu Yêu thấy Mị Âm Tuyết nổi điên thì cảm thấy hoảng sợ, không ngờ anh ta lại có bộ dạng kinh khủng như vậy. Nhưng An Tiểu Yêu là một cô gái thích mềm chứ không thích cứng, Mị Âm Tuyết càng cáu thì An Tiểu Yêu càng tức giận.
"Anh không cần biết ai nói, dù sao em cũng thấy anh tìm em là chuyện không đơn giản. Không có ai vì tình một đêm mà bỏ nhiều công sức ra mà tìm như anh, hơn nữa trước đó anh cũng không có ý định tìm em đúng không? Sau khi gặp nhau ở bữa tiệc anh mới nghĩ đến chuyện tìm em, rốt cuột thì anh vì cái gì mà làm vậy?"
An Tiểu Yêu có chút lo lắng khó chịu nên không chịu thua mà mắng lại. Mị Âm Tuyết cũng ý thức được sự luống cuống của mình nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở về thái độ như mọi khi. Vẻ mặt trở nên dịu dàng không còn hung dữ như vừa nãy, dọn dẹp lại bàn ăn, Mị Âm Tuyết cười gượng.
"Tiêu Yêu, em nghĩ nhiều quá rồi. Vừa rồi là anh không đúng, thật ta Tiểu Liên là em gái anh, vì tai nạn giao thông nên đã mất cách đây ba năm rồi. Đúng là trước đó không tìm em, chỉ sau bữa tiệc anh mới bắt đầu tìm vì lúc trước anh không biết em là ai cả, em lại không để lại manh mối nào cho anh nên dù muốn tìm anh cũng không có cách nào. Em cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, đợi sang tháng sau chúng ta liền kết hôn, chúng ta đợi được nhưng Bảo Bảo thì không, em không muốn ôm con đi kết hôn chứ?"
Mấy lời này làm An Tiểu Yêu im lặng, Mị Âm Tuyết nói không sai, mình có thể chờ được nhưng đứa bé trong bụng thì không. Nếu lúc kết hôn mình ôm con thì mình không sao nhưng e rằng cha mình sẽ bóp chết mình mất, An Tiểu Yêu quá hiểu tính sĩ diện của cha mà. An Tiểu Yêu không cam lòng, cứ có cảm giác không đúng lắm, hình như Mị Âm Tuyết nói có gì đó không hợp lý lắm? An Tiểu Yêu chống cằm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
"À, đúng thế. Mà gần đây em hơi kẹt tiền, lúc đó anh nói sẽ cho em, anh có nhớ đêm đó anh nói sẽ cho em một khoản không?"
An Tiểu Yêu hỏi thử Mị Âm Tuyết, cô cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy nhưng cô vẫn muốn hỏi. Mị Âm Tuyết hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu.
"A, anh nhớ, anh nhớ. Em muốn bao nhiêu, anh viết chi phiếu cho ———"
Rầm ———
An Tiểu Yêu đập tay lên bàn, quả nhiên đêm đó Mị Âm Tuyết không ở cùng cô. Đêm đó cô đã không nhớ chút xíu gì, sau khi tỉnh dậy cũng không nói với người đó một câu, chỉ liếc qua, để lại một chút tiền rồi chuồn luôn, chưa từng có nói đến chuyện cho tiền. Mị Âm Tuyết đã nói dối.
"Anh không phải cha Bảo Bảo, sao anh lại lừa tôi ———"
An Tiểu Yêu rất tức giận, sau khi biết được sự thật, cô chỉ muốn không phải mình đánh bàn mà là tát lên mặt Mị Âm Tuyết. Nói thì rất hay nhưng tất cả chỉ là lời nói dối, mà An Tiểu Yêu ghét nhất là bị người khác lừa gạt.
Không đợi Mị Âm Tuyết phản ứng, An Tiểu Yêu đã hất đổ bàn ăn, bát đũa thìa trên mặt bàn rơi hết xuống đất, âm thanh vỡ bát đĩa loảng xoảng, thức ăn bắn tung toé trong phòng, cảnh tượng thật kinh khủng.
CHƯƠNG 59: TRẢI LÒNG MÌNH
Mị Âm Tuyết kinh ngạc nhìn An Tiểu Yêu, sững sờ trước tình cảnh trước mặt. Anh đã nói gì sai sao nên An Tiểu Yêu mới tức giận như vậy? Mị Âm Tuyết nghĩ nát óc cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. An Tiểu Yêu vô cùng tức giận, sau khi hất đổ bàn ăn thì chạy về phòng, cánh cửa bị cô đóng 'rầm' lại. Sau khi cửa được đóng, An Tiểu Yêu mới để cho nước mắt chảy ra. Tại sao lại như thế? Cô còn tưởng rằng đã tìm được người đàn ông đêm đó, hóa ra chỉ là giả, vậy việc cô rời khỏi nhà Long là việc làn vô nghĩa rồi. An Tiểu Yêu dựa lưng vào cửa, lúc này cô rất nhớ Long Viêm Dạ, không biết từ lúc nào mà hình bóng anh đã in sâu trong trái tim cô rồi. An Tiểu Yêu lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nha. Bên kia vừa bắt máy, không đợi Lâm Nha lên tiếng, An Tiểu Yêu đã trách móc.
"Lâm Nha, cậu có lương tâm không hả? Cậu có phải bạn mình không thế? Tại sao lại thông đồng với Mị Âm Tuyết mà gạt tớ, tại sao hả? Hắn ta không phải người mang tớ đi tối hôm đó, sao cậu lại nói dối tớ hả ———"
"Tiểu Yêu, cậu làm sao vậy? ! Cậu đừng khóc mà, cậu hãy nghe tớ nói, tớ sẽ giải thích."
Lâm Nha nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của An Tiểu Yêu liền cuống lên, sao lại bị phát hiện ra nhanh vậy? ! Chẳng lẽ Mị Âm Tuyết quá đáng với Tiểu Yêu? Lâm Nha cố gắng để tay mình không run lên, nếu bác An Ba biết chuyện này thì chắc sẽ chặt đầu mình để làm bóng đá mất. Lâm Nha cảm thấy run sợ.
"Tiểu Yêu, cậu hãy bình tĩnh lại, tớ sẽ qua chỗ cậu ngay thôi. Tớ sẽ tự mình giải thích cho cậu được không? Cậu chờ tớ chút xíu nha ———"
An Tiểu Yêu dồn sức ném thật mạnh điện thoại vào tường, điện thoại liền vỡ tan tành nằm trên đất nhìn thật tội nghiệp. Tại sao ngay cả bạn thân mình cũng lừa mình? An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng, liền ngã lên giường, úp mặt vào gối mà khóc. Thật ra An Tiểu Yêu khóc không phải chỉ vì biết mình bị lừa, cảm thấy tức giận mà quan trọng là do trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Đang yên đang lành phải chia tay Long Viêm Dạ, tuy mới có hai ngày thôi nhưng An Tiểu Yêu không biết đã nhớ tới Viêm Dạ bao lần rồi, nhưng chỉ vì lời nói dối của bọn họ mà cô không thể gặp Long Viêm Dạ, khi biết rõ sự thật, cô có thể không nổi giận sao? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, An Tiểu Yêu không nghĩ ngợi liền hét lên tỏ rõ sự bất mãn trong lòng.
"Cút ———"
Mị Âm Tuyết cầm chìa khóa phòng, mở cửa, đi thật nhẹ vào trong phòng. Mị Âm Tuyết áy náy ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu, anh biết mình không thể tiếp tục nói dối nữa.
"Tiểu Yêu, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh vì đã lừa em nhưng anh thật lòng thích em, anh cũng rất muốn sống chung với em. Mặc dù anh không phải cha đứa bé trong bụng em nhưng anh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, xin em tin anh được không?"
"Cút đi ———"
Mị Âm Tuyết bị đuổi nhưng vẫn ngồi im, không có ý định đứng dậy, anh biết đây là cơ hội cuối cùng để anh thuyết phục An Tiểu Yêu ở lại, nếu giờ anh không nói thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Mị Âm Tuyết liền cảm thấy tuy An Tiểu Yêu ở rất gần nhưng sao lại cảm thấy xa như vậy.
"Tiểu Yêu, Tiểu Liên rất giống em. Em ấy không những là em họ anh mà còn là người yêu của anh, anh rất yêu em ấy, giống như tình cảm bây giờ anh dành cho em vậy. Lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc, anh rất bất ngờ, lúc đó anh nghĩ đó là cơ hội thứ hai mà ông trời cho anh, để anh có thể làm lại, sửa chữa sai lầm của mình trước đây. Nhưng anh lại sai rồi, Tiểu Liên là Tiểu Liên, em là em, hai em vốn không phải là một người. Tiểu Yêu, anh thành thật xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ biến em làm người thay thế cho em ấy cả."
Thấy An Tiểu Yêu không có phản ứng gì, Mị Âm Tuyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Em có biết em ấy ra đi như thế nào không? Là vì hôm đấy anh lái xe về trong trạng thái say rượu không nhìn thấy em ấy đang đứng ở cổng chờ anh, nên anh liền ———"
Mị Âm Tuyết không thể nói tiếp, giọn nói nghẹn ngào trong cổ họng, đây là một thương mà anh vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Anh không thể phủ nhận sau khi gặp An Tiểu Yêu, anh đã bỏ nhiều công sức tìm An Tiểu Yêu, nhưng sau vài lần nói chuyện, anh nhận ra tính cách Tiểu Yêu hoàn toàn khác Tiểu Liên.
Mị Âm Tuyết lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, Tiểu Yêu quyết định thế nào thì anh cũng đều chấp nhận.
CHƯƠNG 60: TỚ MUỐN GẶP ANH ẤY
Lâm Nha dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ An Tiểu Yêu, cô rất sợ An Tiểu Yêu gặp phải chuyện không may, vì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm với tội dám lừa An Tiểu Yêu. Lâm Nha vừa vào cửa đã thấy bộ mặt chán nản của Mị Âm Tuyết, nếu không phải lúc trước anh ta vừa đấm vừa xoa thì giờ cô phải gánh cái tội danh phản bạn trên lưng. Lâm Nha đứng rất lâu trước cửa phòng An Tiểu Yêu mới có dũng khí đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ ửng của An Tiểu Yêu. Đôi mắt của An Tiểu Yêu lúc này rất giống hai quả đào, Lâm Nha càng thấy tội mình chồng chất hơn. Mị Âm Tuyết đã làm gì mà để An Tiểu Yêu khóc thảm thiết thế này.
"Tiểu Yêu, cậu đừng khóc nữa. Cậu như vậy sẽ ảnh hưởng tới Bảo Bảo trong bụng đấy, trước hết cậu hãy bình tĩnh lại nghe mình giải thích được không? Nói thật tớ đã gặp người đêm đó, nếu cậu nín khóc thì tớ sẽ nói cho cậu biết người đó là ai, nha"
"Cậu là đồ vô lương tâm, dám thông đồng với người ngoài để lừa tớ, giờ tớ sao có thể tin cậu được nữa ———"
An Tiểu Yêu đấm lên vai Lâm Nha nhưng chỉ dùng có chút lực, dù sao đây cũng là người bạn của cô từ bé tới giờ, dù biết Lâm Nha lừa mình nhưng An Tiểu Yêu sao có thể giận cô ấy được đây. Lâm Nha vô cùng áy náy nên để mặc An Tiểu Yêu phát tiết, đợi Tiểu Yêu bình tĩnh lại mới dám mở miệng.
"Có phải Mị Âm Tuyết chọc tức cậu à?"
"Không, mà vì hai người lừa tớ. Thật ra hắn ta cũng rất đáng thương, cũng biết nguyên nhân hắn tìm tớ, nhưng tớ không thể vì lý do đó mà ép mình sống chung với hắn ta."
An Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, nói thật, sau khi nghe Mị Âm Tuyết dãi bày, An Tiểu Yêu cũng thông cảm cho anh ta, tự tay giết chết người phụ nữ mà mình yêu nhất, đó là một nỗi đau rất lớn nha. Bây giờ An Tiểu Yêu không còn hận Mị Âm Tuyết nữa, nhưng không thể vì lý do này mà yêu Mị Âm Tuyết được, không thể vì đồng cảm mà nảy sinh thành tình yêu được, nếu cô chưa gặp Long Viêm Dạ thì có thể cô sẽ thử sống cùng Mị Âm Tuyết. Nhưng cô tìm được lý do để ở lại, Mị Âm Tuyết cũng không phải cha Bảo Bảo, người cô yêu lại là Long Viêm Dạ, vậy thì cô không nên tiếp tục dây dưa với Mị Âm Tuyết nữa. Nhưng An Tiểu Yêu vẫn muốn biết rốt cuộc người đêm đó đi chung với cô là ai, vừa nãy Lâm Nha nói gì đó nhưng cô không chú ý lắm. An Tiểu Yêu lau khô nước mắt của mình, không muốn nghe Lâm Nha giải thích mà chỉ muốn biết vấn đề rất quan trọng thôi.
"Cậu nói cậu đã gặp lại người đàn ông đêm đó đi chung với mình à, anh ta là ai?"
Dù người cô thích là ai nhưng cô cũng muốn biết chuyện này, dù sao anh ta cũng là cha đứa bé trong bụng cô, dù không thể sống chung với nhau thì cô vẫn muốn biết anh ta là ai.
"Long Viêm Dạ ———"
Bịch ———
An Tiểu Yêu ngã xuống giường, cô không nghe nhầm chứ? ! Có phải Thượng Đế mới ngủ dậy không, sao lại có thể đùa cô như thế chứ. Chuyển qua chuyển lại, hoá ra người muốn tìm lại ở ngay bên cạnh sao? An Tiểu Yêu choáng váng nhìn Lâm Nha.
"Lần này cậu không lừa tớ nữa chứ?"
"Tớ dùng cả tính mạng ra mà thề, lần này tớ nói thật, thật sự là Long Viêm Dạ mà. Ngày đó ở nhà họ Long, tớ đã nhận ra anh ta, anh ta chính là người đã mang cậu đi."
Tốt, tốt quá rồi! Mất bao nhiêu công sức đi tìm, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công nào, An Tiêu Yêu kích động ôm hôn Lâm Nha. An Tiểu Yêu mừng đến phát điên, đứng dậy kéo Lâm Nha đi.
"Đi thôi, bây giờ chúng ta đi gặp anh ấy ———"
Nếu An Tiểu Yêu biết trước lần này cô sẽ thấy gì thì e rằng cô sẽ tình nguyện cả đời sẽ không đi gặp Long Viêm Dạ vào lúc này. Mị Âm Tuyết cảm thấy lo lắng khi thấy An Tiểu Yêu kéo Lâm Nha đi ra ngoài.
CHƯƠNG 61: MỜ ÁM
An Tiểu Yêu không còn muốn quan tâm xem Mị Âm Tuyết sẽ nghĩ gì, bây giờ tâm trạng Tiểu Yêu vui mừng như điên, hận không thể ôm hôn Lâm Nha mà thôi. An Tiểu Yêu đã sớm vứt bỏ chuyện bị lừa sang một bên rồi, vì cô nhận ra người mình thích cũng chính là cha Bảo Bảo. Đây quả thật là một món quà mà Thượng đế đã ban cho cô.
Lâm Nha lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh. Bây giờ An Tiểu Yêu đang rất vui sướng, không còn vẻ mặt đau khổ lúc trước nữa. Tuy Lâm Nha biết An Tiểu Yêu đang rất vui nhưng cô vẫn không thể không nói lên nghi ngờ trong lòng mình.
"Tiểu Yêu, không phải cậu đã thích Long Viêm Dạ rồi chứ? !"
"Đâu có, tớ muốn đi tính sổ với anh ta chứ, tớ không có thích anh ta đâu ————"
An Tiểu Yêu bĩu môi, chuyện đó nói ra rất xấu hổ nha, cô sẽ không tự thừa nhận đâu. Gió nhẹ từ ngoài cửa xe thổi vào, nghịch ngợm mái tóc ngắn óng mượt của An Tiểu Yêu, nhìn thấy hai má Tiểu Yêu ửng hồng thì Lâm Nha tự hiểu điều mình suy đoán quả nhiên là đúng, nhất định là An Tiểu Yêu đã thích Long Viêm Dạ rồi.
Long Viêm Dạ là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại là một tổng giám đốc, người đàn ông như vậy thì có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó thấy. Nhưng Long Viêm Dạ lại có quá nhiều vụ tai tiếng, trên các tạp chí luôn đưa tin về anh, điều này làm cho Lâm Nha không yên tâm lắm.
"Tiểu Yêu, tớ cảm thấy Mị Âm Tuyết có vẻ tốt hơn Long Viêm Dạ. Ít nhất thì Mị Âm Tuyết cũng không dính vào mấy cái vụ scandal, hay là cậu cho anh ta thời gian một tháng để khảo sát đi, được không?"
Nhân cơ hội này Lâm Nha muốn tạo cơ hội cho Mị Âm Tuyết, mặc dù trước kia anh ta liên thủ cùng cô lừa An Tiểu Yêu nhưng Lâm Nha vẫn cảm thấy chọn Mị Âm Tuyết sẽ tốt hơn Long Viêm Dạ. Vì thế trong lòng Lâm Nha hi vọng An Tiểu Yêu có thể sống chung với Mị Âm Tuyết, vì anh ta khá thật lòng với An Tiểu Yêu.
"Không cần. Tớ không còn muốn sống thử với ai nữa, dù là Mị Âm Tuyết hay Long Viêm Dạ thì tớ cũng không cần. Tớ chỉ muốn đến đó để hỏi xem Long Viêm Dạ có chịu gánh trách nhiệm đối với Bảo Bảo hay không thôi, nếu anh ta dám nói không thì tớ sẽ chém đứt tay chân anh ta ————"
Không hổ là con gái của An Ba, ngay cả cách nói chuyện cũng chút giống An Ba. Lâm Nha nghe xong bật cười.
"Tiểu Yêu, có khi sau này cậu sẽ thành chị hai trong xã hội đen không nhỉ? Cậu và bác An Ba nói thật giống nhau nha, nhưng tớ muốn cậu kiểm tra Long Viêm Dạ một chút, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông được nhiều cô gái theo đuổi."
Lâm Nha biết dù cô có khuyên thế nào thì cũng không có tác dụng nên chỉ có thể nói ra những điều này để An Tiểu Yêu biết, cô gái bên cạnh Long Viêm Dạ không phải một hay hai người. Lâm Nha không muốn sau này An Tiểu Yêu vì những cô gái này mà phải khóc nhè, Tiểu Yêu thích hay không thích ai cũng được, miễn là có thể tìm được người thật lòng quan tâm, yêu thương Tiểu Yêu thôi.
"Rất nhiều là đằng khác, lần trước đã có một người bị tớ ném điều khiển TV vào đầu cơ, hì hì ————"
Nhớ tới chuyện lần đó, An Tiểu Yêu không nhịn được cười. Nhìn An Tiểu Yêu cười vui vẻ, Lâm Nha không còn điều gì để nói, cô chỉ mong An Tiểu Yêu luôn cười vui vẻ như bây giờ là được. Lâm Nha khẽ lắc đầu rồi đạp chân ga.
Tiếng cười đùa vang mãi trong xe, An Tiểu Yêu rất vui vì quá nhiều điều trùng hợp, cô cảm thấy mình đã nhận được một món quà rất lớn rồi. An Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa bụng, cô tưởng tượng ra cảnh cô và Long Viêm Dạ sống chung, nếu Long Viêm Dạ biết anh chính là cha đứa bé này thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? ! An Tiểu Yêu khẽ nhắm hờ đôi mắt lại.
Mặc dù do nhất thời ham vui mà có đứa bé này nhưng bây giờ An Tiểu Yêu lại rất vui vì chuyện này.
Chiếc xe lăn bánh vào nhà họ Long, mọi người trong nhà khi thấy An Tiểu Yêu bước ra khỏi xe thì đều kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O. An Tiểu Yêu đã quá quen thuộc với nơi này nên vui vẻ chào hỏi mọi người.
"Long Viêm Dạ có ở nhà không?"
Không khí liền trở nên im ắng, tất cả mọi người đều im thin thít. An Tiểu Yêu nhìn mọi người, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ cô mới rời khỏi đây có hai ngày mà trên đầu cô mọc sừng sao? Câu hỏi của cô kỳ lạ lắm sao mà sao mọi người lại không trả lời.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian